Chính bản thân tôi, cũng chưa rõ bao giờ Berserk mới kết thúc
Chia sẻ ngắn của Kentarou Miura sau khi được trao Giải thưởng Văn hoá Tezuka Osamu, hạng mục vì những cống hiến xuất sắc (tháng Sáu, năm 2002)
Tác phẩm của Tezuka Osamu mà tôi thích nhất là manga “Dororo”. Bộ manga này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cá nhân tôi. Vốn dĩ Berserk cũng được ra đời từ sự kết hợp và ảnh hưởng lẫn nhau của những manga và tiểu thuyết tôi ưa thích mà. Tôi luôn muốn tạo nên một thế giới kỳ ảo đen tối và quái dị, một thế giới mà quái vật hiện hữu muôn nơi.
"THÀNH THẬT MÀ NÓI, CHÍNH BẢN THÂN TÔI CŨNG CHƯA RÕ BAO GIỜ BERSERK MỚI KẾT THÚC. BÂY GIỜ TÔI CHỈ ĐƠN GIẢN MUỐN CẦM CÂY BÚT VẼ LÊN, SUY NGHĨ VỀ NHỮNG KHUNG TRANH MÀ MÌNH PHẢI VẼ HẰNG NGÀY, CHỈ VẬY MÀ THÔI".
Tôi để Guts sử dụng một thanh kiếm khổng lồ như Kiếm Giết Rồng nhằm kích thích sự hứng thú, khiến người đọc ấn tượng hơn. Hai nhân vật chính được tạo ra bằng ý niệm thế này: Guts phải tranh đấu và giằng co để níu giữ sự sống trên cõi đời, lăn lộn giữa những nẻo đường tràn ngập bùn đất bị máu của chính anh và kẻ thù nhuộm đỏ. Trong khi đó, đối lập với Guts, Griffith ngự trị trên ngai vàng cao vời vợi với đôi cánh trắng che khuất hiện thực.
Anh Hirasawa (nhà soạn nhạc cho anime Berserk) từng nói với tôi rằng “tôi nghĩ thanh kiếm của Guts là hình ảnh ẩn dụ cho dương vật đàn ông còn những con quái vật bị tàn sát bởi lưỡi kiếm ấy tượng trưng cho cơ quan sinh dục của phụ nữ”. Tôi nghĩ anh ấy đã nhận ra ẩn ý của những hình ảnh biểu tượng vốn đóng một vai trò vô cùng to lớn trong sự phát triển của câu chuyện này.
Trong tập 1, tôi quyết định cho nhân vật đứa bé dị dạng một mắt xuất hiện như biểu tượng về những “điểm yếu” mà Guts vô cùng căm ghét. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra đứa trẻ ấy cũng có chút gì đấy khá giống với Griffith của tập 10-12, người mất đi quyền quyết định với chính cơ thể của mình, bị tra tấn đến tàn tạ và biến dị – nhưng đứa bé còn khốn khổ hơn nữa khi nó bị như vậy ngay từ khi mới chào đời. Chính từ suy tư ấy, tôi có được quyết định về cách sẽ phát triển nhân vật này: đứa bé sẽ chấp nhận việc linh hồn của bản thân phải chung sống với linh hồn chúa quỷ của Griffith – kẻ vừa nhận được một cơ thể phàm trần mới (tại tập 21). Cốt truyện từ đây đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Thành thật mà nói, chính bản thân tôi cũng chưa rõ bao giờ Berserk mới kết thúc. Bây giờ tôi chỉ đơn giản muốn cầm cây bút vẽ lên, suy nghĩ về những khung tranh mà mình phải vẽ hằng ngày, chỉ vậy mà thôi.
Sau khi Berserk trở thành một series dài kỳ, kỹ thuật vẽ của tôi có tiến bộ không nhỉ? Đôi khi tôi nhìn vào những bức tranh mà mình từng vẽ hồi xưa xửa xừa xưa và chợt thấy lồng ngực mình đau nhói, đau tới mức không thể chịu nổi. Và rồi tôi nhận ra nỗi đau đớn ấy là minh chứng khẳng định kỹ thuật vẽ của tôi đang ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi cũng nghĩ rằng việc thay đổi phong cách vẽ liên tục là vô cùng quan trọng, bởi nếu nét vẽ không còn thay đổi nữa thì số phận bộ manga ấy coi như cũng đã đến hồi kết.
Thói quen trau chuốt và để ý đến những tiểu tiết đã vô tình khiến các bức vẽ của tôi ngày càng có nhiều đường nét hơn. Tôi chăm chú đến từng đường nét, dù là nhỏ nhất, mà mình có thể tạo ra được với cây bút G-pen trên tay. Cảm tưởng như ngòi bút ấy luôn tồn tại những linh linh hừng hực khí thế, mà khi chạm vào, chúng cuốn hút và chiếm trọn mọi khoảng không trong tâm hồn tôi, khiến tôi mê mẩn và say đắm. Khi bức tranh được hoàn thành, tôi nhìn vào thành quả của nhiều giờ làm việc căng thẳng và cứ ngỡ là nó đang đáp lại câu hỏi “ngươi đang nghĩ gì?” của mình – một người vẽ, rằng: “Tôi nghĩ rằng mình đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi!”. Tôi thích thứ cảm giác tuyệt vời ấy mà manga mang lại cho mình, và tôi luôn vẽ với niềm cảm hứng vô tận như thế.
Lễ trao giải này cũng là một sự kiện hiếm hoi mà Kentarou Miura trực tiếp xuất hiện trước công chúng, song trên mạng hiện nay chỉ có duy nhất một đoạn video ngắn với chất lượng thấp quay lại cảnh lão già nhận thưởng :v anh em muốn xem không để mình re-up
Không có nhận xét nào: