Ads Top

Berserk là bộ truyện dài kỳ xuất sắc nhất đầu tiên của tôi

Phỏng vấn Kentarou Miura: "BERSERK LÀ BỘ TRUYỆN DÀI KỲ XUẤT SẮC ĐẦU TIÊN CỦA TÔI. TÔI SẼ RẤT HỤT HẪNG NẾU MÌNH BỎ DỞ NÓ, TRONG KHI BẢN THÂN LẠI ĐI LÀM VIỆC KHÁC".

Đây là bài phỏng vấn Miura nhân dịp phát hành cuốn artbook “Berserk Illustrations File”. Tuy đây là một bài phỏng vấn cũ, xong nó vẫn còn để lại nhiều giá trị cho đến tận giờ. Nhiều điều Miura nói đã thành sự thật, một vài thì chưa, nhưng về căn bản thì anh em cũng vẫn nên đọc để biết. Bài phỏng vấn cũng tiết lộ nhiều về đời tư và cách làm việc của Miura trong giai đoạn thăng hoa và công suất nhất của sự nghiệp.

Giai đoạn này, lão già làm việc không ngừng nghỉ với trung bình khoảng 20-22 hồi truyện mỗi năm. Qua đây anh em có lẽ cũng sẽ cảm thông một chút cho sự chậm trễ của Miura trong tầm chục năm gần đây, vì cơ bản lịch làm việc của một mangaka, nhất là người kỹ tính như Miura, cực kỳ áp lực.

[Berserk Illustrations File Interview (04-12-1996), lược dịch từ bản tiếng Anh của thành viên puella, diễn đàn Skulknight.net]

Bắt đầu nào!

Phóng viên: “Berserk” là tác phẩm đầu tay của anh, đúng vậy không?

Kentarou Miura: Mmm, cũng có thể nói là như vậy. Thực ra tôi cũng có vài tác phẩm one-shot trước đó rồi.

PV: Trước khi bắt tay vào sáng tác, anh có dự tính luôn được rằng câu chuyện sẽ giống như bây giờ không?

Kentarou Miura: Thực tình là không đâu. Lúc đầu tôi chẳng có một kế hoạch cụ thể nào hết. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ vẽ một bộ manga shonen huyền ảo xoay quanh một anh hùng có hơi hướm hơi tăm tối một chút, căn bản là vì một vài bộ manga đạt giải của tôi đã được xuất bản trên những tạp chí shonen. Tôi nghĩ rằng người anh hùng đó phải phù hợp với những tiêu chí của thể loại shonen. Ở thời điểm ấy, thực sự không có nhiều bộ manga huyền ảo. Nếu phải nhắc đến một tác phẩm như thế, có lẽ chỉ có bộ manga… “Bastard!!” (Kazushi Hagiwara) mà thôi. Bởi vậy mà tôi dần dần nghĩ lại, có lẽ mình nên tìm khai thác một thể loại độc đáo hơn. Nhưng mọi thứ chỉ có vậy. Tôi không hề suy tính điều gì xa hơn thế. Đó cũng là lần đầu tôi vẽ một bộ truyện dài kỳ, nên tôi chẳng biết mình nên làm gì cho phải! [Cười lớn]. Nhưng tôi nhớ điều đầu tiên tôi biết mình phải làm đó là sáng tạo nên một vị anh hùng hoàn toàn độc đáo, khác xa những anh hùng trong các tác phẩm khác thời bấy giờ.

PV: Trước khi vẽ Guts, liệu trong đầu anh có luôn tưởng tượng về một nhân vật như thế, một người anh hùng như thế?

Kentarou Miura: Chà, khi còn là một cậu học sinh tôi đã mê mẩn Sci-Fi và Fantasy rồi. Nhiều hình mẫu nhân vật của tôi từ xưa đã luôn có chút gì đó rất giống Guts. Không thể nói rằng họ là nguyên mẫu để tôi vẽ nên Guts, mà đúng hơn, ta nên nói rằng Guts là hình tượng được tạo nên từ sự kết hợp của tất cả các nhân vật ấy: một kiếm sĩ đen với một cánh tay nhân tạo. Một vài điều khác thì tôi lấy cảm hứng từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như những bộ Sci-Fi. Nhìn chung, mỗi yếu tố làm nên con người Guts đều đến từ những nguồn cảm hứng khác nhau.

PV: Còn cái tên Guts thì sao? Nó có tồn tại trong tâm trí anh từ trước không?

Kentarou Miura: Không hề. [Cười]. Giống nhiều thứ khác, cái tên ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi đang bắt tay làm việc mà thôi. Tôi suy nghĩ về việc đặt một cái tên cho một vị anh hùng shonen, và sẽ rất tuyệt nếu nó khơi gợi được cảm giác thích thú và phong thái hơi ngầu một chút mỗi khi người ta gọi nó thành lời. Hơn nữa, tôi nghĩ cái tên “Guts” tự thân nó mang một âm hưởng rất “người Đức”. Tôi thích vậy, nên tôi chọn nó. Thực tế thì có rất nhiều cái tên ngầu khác phù hợp với bối cảnh fantasy thế này. Nhưng tôi chọn cái tên ấy chỉ đơn giản là vì tôi thấy nó phù hợp với một bộ shonen vào thời điểm đó. Chỉ vậy thôi. À, sau này tôi vô tình nhận ra ở tiếng Đức, “mèo” phát âm rất giống “katte” hoặc “gatte”, nghe chúng na ná Guts. Thế là tôi lại càng nghĩ rằng cái tên ấy thật tuyệt vời hơn nữa, vì nó gợi lên hình ảnh về một con mèo hoang. Dĩ nhiên phải mất một thời gian dài về sau, tôi mới nhận ra điều đó.

PV: Anh đã tập trung vào khía cạnh nào khi thiết kế nên thanh kiếm khổng lồ Kiếm Giết Rồng?

Kentarou Miura: Tôi đã tham khảo rất nhiều tài liệu liên quan để tạo nên hình mẫu về Guts. Cánh tay đại bác, thanh kiếm khổng lồ, trang phục của một hiệp sĩ đen và người đàn ông một mắt... tất cả những điều ấy tạo nên một hình mẫu đặc thù. Khẩu pháo và thanh kiếm từ lâu đã là hình ảnh đặc trưng của tôi. Bởi vì thế hệ của tôi chịu ảnh hưởng rất sâu đậm bởi “Hokuto no Ken” (Bắc Đẩu Thần Quyền) nên "ý tưởng" đã trở thành yếu tố quan trọng nhất với một bộ manga. Thời đó, ý tưởng được coi như cốt lõi của một bộ manga, hơn cả cốt truyện hay nhân vật. Ở “Hokuto no Ken”, Hokuto Shinken (một phái võ thuật xuất hiện trong tác phẩm) còn quan trọng hơn bản thân tính cách của nhân vật Kenshiro (nhân vật chính của Bắc Đẩu Thần Quyền). Ý tưởng của Hokuto Shinken: một khi ra đòn, đối phương bị đá bay. Đó là lý do những đứa trẻ thời chúng tôi say mê bộ truyện ấy.

Vì thế, sáng tạo nên một ý tưởng mới lạ và độc đáo chính là xu hướng của các mangaka thời bấy giờ. Với tôi, một hoạ sĩ thực sự cần phải nghĩ và phải sáng tạo nên những ý tưởng như vậy. Tôi cũng đã vắt kiệt bộ não của mình để ngẫm nghĩ về điều đó. Cuối cùng, ý tưởng về một thanh kiếm khổng lồ đã nảy ra trong tâm trí tôi...

PV: Còn về cây nỏ và khẩu đại bác?

Kentarou Miura: Ban đầu, tôi chỉ quyết là sẽ có một thứ như cây nỏ xuất hiện mà thôi. Như với thanh kiếm thì ý tưởng ban đầu là tạo nên một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, tựa như một kiếm Nhật ấy. Sau đó tôi phát triển ý tưởng ấy dần dần lên, nghĩ về những vũ khí khác nữa. Và thế là một ý tưởng khác xuất hiện: một cái nỏ gắn với một khẩu đại bác. Nhắc đến những khẩu đại bác, manga kỳ ảo hồi đó thường được đặt trong bối cảnh thời đại mà đại bác hẵng còn chưa xuất hiện. Vậy nên quyết định cuối cùng của tôi là xây dựng một thế giới với bối cảnh là “thời đại của những khẩu đại bác”.

PV: Anh có nhắc tới “thời đại của những khẩu đại bác”, vậy có nghĩa là bối cảnh của câu chuyện cũng được dựa trên thời đại ấy ngoài đời thực?

Kentarou Miura: Đáng ngạc nhiên là cũng không hẳn vậy đâu. Ban đầu tôi cũng đã phải suy tính khá là nhiều. Giai đoạn đầu của thời Trung Cổ thì mọi thứ còn khá là thô sơ, còn những tạo vật tuyệt vời như Cung điện Versailles thì lại mãi về sau mới xuất hiện. Vậy nên cuối cùng tôi đã tạo nên một bối cảnh được trải dài trên khắp các giai đoạn, từ thuở ban đầu cho đến tận khi thời Trung Cổ châu Âu bước vào giai đoạn suy tàn. Ví dụ, như kiến trúc vòm cung của cung điện Midland giống những cung điện ở khoảng cuối Trung Cổ. Trong khi đó câu chuyện về những vị lãnh chúa thì đã tồn tại rất lâu trước khoảng thời gian ấy. Thế nên tôi nghĩ những độc giả phương Tây khi đọc có lẽ sẽ thốt lên rằng: “Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?”. Chà, tôi nghĩ rằng cách người ngoại quốc nhìn chúng tôi - người Nhật, phù hợp với chuyện này kinh khủng: “Này, bọn Ninja kìa!”, phù hợp đến mức dị hợm đấy. Mà tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì lắm vì tôi vẽ để phục vụ người Nhật chứ không có tham vọng xây dựng một chiến lược makerting hướng đến độc giả toàn cầu cho bộ truyện của mình. [Cười lớn].

PV: Những tiểu tiết xuất hiện trong truyện được xây dựng khá công phu. Chắc hẳn anh đã tham khảo rất nhiều tài liệu phải không?

Kentarou Miura: Bởi vì tôi muốn vẽ những hình ảnh gợi nên thời Trung Cổ ở châu Âu. Tôi thu thập rất nhiều tài liệu về nó, nhất là những bức hình. Khi tôi bắt đầu lên kế hoạch, tôi đã cân nhắc rất kĩ, đến mức não muốn nổ tung ra chỉ để quyết định xem tôi nên vẽ một bộ manga trung thành với lịch sử hay nên vẽ một bộ manga giả tưởng. Bây giờ thì tôi thấy những kiến thức mà tôi có được nhờ vào giai đoạn ấy thực sự rất hữu ích. Nhiều yếu tố lịch sử được tôi sử dụng và thể hiện trong truyện. Nhưng một vài thứ, như thời đại của Dracula hay của Jeanne d’Arc được tái hiện khác đi một chút. Về vấn đề ấy, tôi từng nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tạo nên những nhân vật lang thang khắp châu Âu.

PV: Vì sao anh theo đuổi ý tưởng về một bộ manga huyền ảo, thay vì đi theo hướng lịch sử?

Kentarou Miura: Nói chính xác thì tôi cho rằng trí tưởng tượng của bản thân có thể sẽ bị giới hạn nếu dựa dẫm quá nhiều vào lịch sử, trong khi tôi bấy giờ vẫn còn khá là trẻ. Giả dụ, hoạ sĩ Mitsuteru Yokoyama đáng kính đang vẽ một bộ manga lịch sử, nhưng khi mới vào nghề thì ông ấy đã vẽ những bộ kiểu như “Tetsujin 28” hay “Babel II”. Còn hoạ sĩ Shotaro Ishinomori gần đây nhận được nhiều sự chú ý với những bộ manga đời thường sẽ không có được vị thế như hiện tại nếu không vẽ nên “Cyborb 009” vào giai đoạn đầu sự nghiệp. Thế nên tôi thà đặt cược vào trí tưởng tượng của mình khi hẵng còn trẻ, thay vì vẽ những bộ manga lịch sử hay đời thường quá. Nhưng tôi muốn thử sức với những bộ manga kiểu kiểu vậy vào giai đoạn cuối của sự nghiệp.

PV: Anh có tham khảo điều gì khi sáng tạo nên thế giới Berserk với trí tưởng tượng của mình không?

Kentarou Miura: Cũng khá là nhiều đấy. Những bộ phim như “Hellraisers” (Ma đinh) hay “The name of the Rose” (Tên của đoá hồng) chẳng hạn. Tôi cũng thích Escher từ rất lâu rồi (Maurits Cornelis Escher, một hoạ sĩ nổi tiếng người Hà Lan sống trong thế kỉ 20. Berserk có rất nhiều khung tranh lấy cảm hứng từ các tác phẩm của hoạ sĩ này - ND). Mà tôi nghĩ độc giả của Berserk đã thừa biết những điều ấy rồi. Tôi cũng lấy cảm hứng từ truyện cổ Grimm, đại khái thế…

PV: Với trí tưởng tượng của mình, anh đã tạo nên cả một thế giới rộng lớn, có phải chỉ sau một tiếng “tách” hay không? (nghĩa là rất dễ dàng và nhanh chóng, như cách ta chụp được một bức ảnh bằng camera chỉ sau cái tiếng tách ấy vậy).

Kentarou Miura: Đấy là điều tôi nên làm từ bây giờ đấy. [Cười lớn]. Tôi cũng mới vẽ xong vài bức chỉ sau khi “tada!” một cái. (Miura cố tình dùng một từ tượng thanh, giống như PV).

PV: Thế giới của Berserk rộng lớn đến nhường nào?

Kentarou Miura: Griffith cuối cùng đã trở thành một God Hand sau một phân đoạn mà cốt truyện chỉ quay xung quanh thế giới loài người. Từ bây giờ, những thứ không-phải-con-người sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Nói cách khác, thế giới của Berserk đang ngày càng được mở rộng, với sự tồn tại của những thứ như thánh thần, quỷ dữ…

Tuy vậy đây cũng là điều mà tôi không muốn nhắc đến. Nếu những sinh vật ấy được định nghĩa bằng những từ như thần hay quỷ thì ta sẽ có cảm giác là thế giới đang bị giới hạn lại, mọi thứ đều đã lộ diện và chẳng còn cảnh cửa nào trong trí tưởng tượng còn đóng để mà ta có thể mở ra được nữa. Dù sao thì những điều ấy cũng là sản phẩm do con người tạo nên, và là sự hiển hiện của thế giới tinh thần trong chính con người. Điều này cũng giống như câu hỏi “con gà có trước hay quả trứng có trước?” vậy. Tất cả những điều ấy đều chỉ là hình ảnh phản chiếu của con người. Tôi nghĩ chúng chỉ nên là vậy, không hơn. Tôi muốn dùng những sinh vật ấy như một cách ẩn dụ, để qua đó người đọc có thể đồng cảm với câu chuyện của mình.

PV: Về những tiểu tiết, còn một vấn đề tôi muốn hỏi. Hãy nói về võ thuật, bởi đó là điều rất quan trọng trong những cảnh chiến đấu.

Kentarou Miura: Tôi cũng rất hứng thú với nó, nhưng không nghiên cứu quá nhiều về mảng ấy. Tôi chỉ có chút hình ảnh về những vị samurai hay hiệp sĩ. Khi tới những cảnh chiến đấu, tôi luôn muốn vẽ một cách thật chân thực. Phải tạo nên một âm hưởng trộn lẫn hiện thực với hư cấu. Nhưng rất khó để có thể kết hợp hài hoà những yếu tố ấy với nhau. Đối với hình tượng Guts cùng thanh kiếm anh ấy sử dụng, đôi khi anh ấy sẽ phải nghiền nát những thứ nhỏ bé chỉ bằng một nhát chém. Tôi thực sự nghĩ rằng không có một kỹ năng kiếm thuật nào xuất hiện ngoài đời thật có thể ứng dụng vào những khung cảnh như thế. Vậy nên tôi muốn thu thập kiến thức ở một mức độ nào đó thôi, tránh việc những tưởng tượng của mình bị o ép quá. Tôi quyết định cân bằng giữa võ thuật với hư cấu. Tôi muốn ưu tiên những hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình, ngay cả cho những thứ mà tôi phải thốt lên “Có chết cũng không thể sử dụng”. Ý tôi là, như trong “Hokuto no Ken”, những cú bật nhảy như bay trông rất ảo và khó tin, nhưng “đấm kẻ thù khiến chúng nổ tung” thì lại dễ dàng được chấp nhận hơn. Chỉ thế thôi. [Cười lớn].

PV: Tôi nghĩ võ thuật quả thật khá phức tạp. Mặc dù Berserk là một thế giới của những thanh kiếm và tồn tại nhiều yếu tố huyền bí, song Griffith dường như cũng từng sử dụng một thứ giống như là kỹ thuật khoá chặt đối thủ trong cuộc đấu tay đôi giữa anh ta với Guts?

Kentarou Miura: Ahhh, tôi không biết rằng nó có phải là điều một người bình thường có thể nhận ra được hay không. Thật ra là tôi có quen biết khá nhiều người có đam mê với võ thuật. Một vài còn là võ sĩ chuyên nghiệp lận. Tôi cũng rất thích võ thuật, nhưng khi ở gần họ thì tôi lại nghĩ “Ahhh, tôi chỉ là một tên nghiệp dư”.[Cười]. Có lẽ tôi cũng có thể vẽ một bộ manga võ thuật nếu huy động tất cả kiến thức chuyên môn của mình. Nhưng tôi biết họ sẽ không thoả mãn. Tôi còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của họ. Khi nhận ra điều đấy thì tôi cũng dẹp luôn suy nghĩ đó qua một bên.

PV: Dường như anh cũng chịu khá nhiều ảnh hưởng bởi võ thuật đấy nhỉ?

Kentarou Miura: Ở một mức độ nào đó thì quả thật là như vậy. Nhưng những thứ tôi đam mê hơn cả là manga hay sách truyện cơ. Không hẳn là tôi thích những môn võ đối kháng. Dù sao thì đôi lúc võ thuật cũng trở nên cực kỳ kịch tính. Trận đấu giữa Holyfield với Tyson (Trận này diễn ra vào ngày 9/11/1996 - ND) chẳng khác nào một bộ phim, tôi thậm chí đã rơm rớm nước mắt cơ đấy. Nó quả thực rất tuyệt vời. Tôi xem qua một video mà bạn mình quay lại được. Khi hai người đàn ông vạm vỡ chiến đấu, cơ thể của họ quả thực rất hoàn hảo. Không một võ sĩ hạng nặng nào sánh được với họ. [Cười]. Nghe thì có vẻ hơi kì quặc nhưng tôi thậm chí đã lấy cơ thể của Holyfield làm hình mẫu cho các nhân vật trong Berserk đấy. Các cơ múi cuồn cuộn dài tăm tắp. Tôi chưa thấy ai có những múi cơ đều và đẹp như thế. Chỉ tập luyện thông thường thôi thì không tài nào được như vậy đâu.

PV: Tôi hiểu rồi, những thứ anh yêu thích như đọc manga hay xem phim thì đều liên quan trực tiếp đến công việc của anh rồi. Liệu anh có còn sở thích nào không liên quan đến hoạt động sáng tác manga không?

Kentarou Miura: Sở thích hiện tại của tôi thì là chơi điện tử, chỉ vậy thôi. Bởi vì tôi không cần phải dành quá nhiều thời gian cho nó. Tôi đang mê mẩn những trò chơi giả lập. Tôi cũng thích mấy game con gái với lại game hành động. Tôi cũng thường thích những game đang phổ biến.

PV: Có vẻ anh rất thích game đấy nhỉ. Nó là thứ để tiêu khiển phải chứ?

Kentarou Miura: Phải rồi. Tôi chơi game mỗi ngày một tiếng. Nhưng đôi khi cũng ổn thôi để quyết định chơi những game có thể hoàn thành trong vòng chỉ hai tiếng đồng hồ. Đó là cách tôi chơi điện tử. Mà tôi cũng còn một đống game đang chất đống đây. Dự định của tôi là chơi chúng khi kỳ nghỉ của mình tới. Mới đây tôi cũng sắm sẵn một con Nintendo 64 rồi.

PV: Anh phân bổ thời gian thế nào để hài hoà giữa việc giải trí với làm việc? Anh có thể bật mí thời gian biểu của mình trong thời gian chạy deadline cho một tập mới không?

Kentarou Miura: Bình thường thì tôi thức dậy vào khoảng 7 hoặc 8 giờ tối. Tôi bắt tay vào việc từ khoảng 8 rưỡi hoặc 9 giờ tối. Làm chút thì tôi ăn. Sau đó tôi tiếp tục làm việc cho đến khoảng 3 giờ sáng, đây là lúc tôi nghỉ ngơi và ăn nhẹ một chút. Hmmm, tôi sẽ xem video trong khi dùng bữa tới tầm 3 rưỡi sáng. Sau đó thì quay lại bàn làm việc. Bữa cuối là vào lúc 6 giờ sáng và tôi sẽ làm việc cho đến khoảng 12 giờ trưa. Đôi khi tôi sẽ cố làm việc tiếp đến 1 hoặc 2 giờ chiều, muộn nhất là đến tận 3 giờ chiều. Cũng có khi tầm trưa, khoảng 11 giờ - 11 rưỡi tôi đã nghỉ rồi. Lịch trình làm việc của tôi thường là như thế.

PV: Anh thực hiện tốt thời gian biểu ấy chứ?

Kentarou Miura: Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi không thể hoàn thành lịch trình trong một ngày thì công việc của hôm đó sẽ dồn sang hôm sau. Nói chung là tôi sẽ phải bỏ ra thêm một ngày "tăng ca" nữa để bù cho hôm thiếu năng suất đấy. Đó là lý do vì sao nhiều khi tôi chẳng có kỳ nghỉ nào. Nhưng nếu không "tăng ca" thì tôi thường sẽ bị trễ tiến độ. Khi tôi phân bổ một nửa thời gian để vẽ phác, một nửa thời gian để đổ mực thì việc trước thường hoàn thành nhanh hơn, còn việc sau lại tốn thời gian hơn.

PV: Một ngày anh vẽ được khoảng bao nhiêu trang?

Kentarou Miura: Tôi vẽ phác được khoảng 6 trang một ngày. Một tháng là thời gian để tôi hoàn thành với khối lượng công việc ước chừng như thế. Vậy nên nếu tôi có hai deadline một tháng thì có nghĩa cả ngày tôi chỉ có ngồi vẽ mà thôi. Tôi thường đã vẽ sẵn một số bảng phân cảnh nhất định rồi nên việc ấy sẽ không tính vào khoảng thời gian hai tuần chạy việc. Tuy nhiên tôi đã xoay sở khá ổn, tất cả cũng nhờ sự hỗ trợ tuyệt hảo của anh Shimada – biên tập viên của tôi.

PV: Anh thấy khâu nào thường gây khó khăn nhiều nhất trong quá trình sáng tác?

Kentarou Miura: Chắc chắn là lúc vẽ rồi. Trước lúc lên giường là khoảng thời gian tôi uể oải nhất. Nói cách khác thì 19 tiếng trước cái mốc 6 giờ sáng là khoảng thời gian nhọc nhất của tôi. Tôi bị phân tâm khá nhiều trong khi đang làm việc. Vậy nên lắm khi công việc cũng trì trệ. Đó là cũng là lý do tại sao tôi hay phải tăng ca hơn. Nhưng khi tôi vẽ phác thảo thì lại chẳng có vấn đề gì cả.

PV: Anh thường làm việc theo kiểu nào? Tập trung hoàn toàn vào việc hay làm song song với những hoạt động khác?

Kentarou Miura: Cái thứ hai là kiểu của tôi. Tôi thường xem TV hoặc nghe nhạc. Nhưng khi thiết kế bảng phân cảnh thì tôi muốn yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng nói chung hoạt động khác như thế thi thoảng mang lại cho tôi một ít may mắn đấy.

PV: Chúng ta thường không đặc biệt nghĩ đến việc xem TV, vì nó chỉ là một loại hình giải trí để ta khuây khoả trong thời gian chết mà thôi. Anh thường hay xem băng ghi hình chứ?

Kentarou Miura: Chính xác thì tôi chỉ hay xem băng ghi hình lại thôi. Dĩ nhiên không thể nói là khi có tiếng bên cạnh thì tôi không bị phân tâm, nhưng công việc của tôi vẫn trôi chảy nên không bận tâm lắm.

PV: Có thứ gì mà anh buộc phải có khi đang làm việc không?

Kentarou Miura: Có chứ. Tôi luôn chuẩn bị sẵn nước khoáng hoặc nước đóng chai, thiếu chúng thì không làm việc nổi vì tôi háo nước lắm.

PV: Anh có bao giờ uống coffee hoặc những đồ uống kiểu kiểu như vậy không?

Kentarou Miura: Thú thực với anh là tôi cũng nghiện coffee lắm. Thậm chí có đợt tôi bị đau bụng vì uống nhiều coffee quá nên phải chuyển sang uống trà cho lành dạ dày. Nếu khoẻ lại thì tôi sẽ uống coffee trở lại, rồi thi thoảng chuyển sang uống trà, rồi uống nước lọc… Đó là thói quen của tôi rồi. [Cười].

PV: Nghĩa là nếu anh không có vấn đề gì về dạ dày thì coffee là thức uống số một phải không?

Kentarou Miura: Phải rồi, tội cái là tôi nghiện quá đi mất…

PV: Anh có uống đồ uống có cồn không? Rượu chẳng hạn?

Kentarou Miura: Tôi có uống rượu, nhưng ít thôi. Dù sao thì tôi cũng hiếm có cơ hội nhâm nhi ly rượu.

PV: Hãy bật mí về quãng nghỉ ngơi của anh?

Kentarou Miura: Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Nhất là trong một năm qua, tôi không có chút không gian nào để mà thở luôn ấy chứ. Mãi mãi mãi thì tôi mới kiếm được hai tuần để rời khỏi cây bút vẽ nhưng rồi tôi lại phải dùng hết quỹ thời gian ấy để đi tìm nhà mới. Tôi đang định chuyển đi.

PV: Tôi đoán là anh cũng không hay nhìn thấy ánh sáng mặt trời lắm nhỉ…?

Kentarou Miura: Thi thoảng tôi có nhìn thấy chúng, ở trước hiên nhà ấy. Đôi khi tôi ra đấy và tận hưởng ánh nắng chói loá của mặt trời. Nhưng tôi sẽ tập trung tốt hơn cả dưới ánh đèn làm việc lập lờ này. Thế nên tôi không cần ánh sáng mặt trời. Tôi là ma cà rồng mới phải!

PV: Anh có hay thể dục thể thao không?

Kentarou Miura: Tôi có tập chống đẩy hoặc gập bụng, nhưng chỉ khi nào có hứng thôi. Cũng không thường xuyên lắm.

PV: Có vẻ anh vẫn khoẻ với lối sống này. Nhưng về lâu dài, liệu có ổn khi sinh hoạt như thế này không?

Kentarou Miura: Tôi nghĩ bản thân cách sống này đã trở thành một thói quen, một “nhịp điệu” mà tôi cảm nhận được rõ ràng. Tôi là một mangaka và hoàn toàn thấy mình phù hợp để trở thành một mangaka. Mặc dù cũng khá là mệt mỏi khi phải làm việc mà không có ngày nghỉ, nhưng tôi cũng không có vấn đề gì với nhịp sống thường ngày của mình. Với lại tôi cũng thường xuyên làm việc khá tệ khi deadline dí đến chân nên là làm việc liên tục có vẻ ổn hơn…

PV: Anh có nói rằng anh thấy mình phù hợp để trở thành một mangaka. Lần đầu tiên anh biết rằng mình sẽ trở thành mangaka là khi nào?

Kentarou Miura: Lâu quá rồi, tôi nhớ không nổi nữa. Tôi đoán là khoảng cuối mẫu giáo, khi ấy tôi bắt đầu vẽ những bức tranh đầu tiên trong đời, ngay trước khi chuyển cấp. Nhưng những ký ức ấy cũng mờ nhạt lắm. Điều tôi vẫn nhớ cụ thể được là khi tôi bắt đầu vẽ manga trong một cuốn vở sinh viên vào đợt tôi học năm hai tiểu học. Đấy là khoảnh khắc tôi dường như nhận ra chân lý của cuộc đời mình. Khiến người khác trầm trồ hay được khen ngợi vì bức vẽ của mình chính là những điều tuyệt vời nhất từng đến với tuổi trẻ của tôi. Những điều ấy đã trở thành những khoảnh khắc bất diệt trong đời tôi. Lúc còn tôi bé thì gia đình tôi hay chuyển nhà, nên những bức vẽ ấy của tôi cũng là một cách để tôi làm quen với bạn học mới. Đến giờ nghĩ lại thì có vẻ cuộc đời hoạ sĩ của tôi bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế đấy.[Cười].

PV: Ý anh là mơ ước và sở thích thời thơ ấu ấy chính là thứ đã chắp cánh cho sự nghiệp mangaka về sau của mình?

Kentarou Miura: Thực ra phải là khi tôi vào cấp ba. Trước đó tôi chỉ tập trung vào việc vẽ thật đẹp mà thôi. Tôi có khả năng vẽ nhưng lại không hứng thú vào việc xây dựng cốt truyện. Ở lớp mỹ thuật tại cấp ba, tôi kết bạn với tất cả những người có đam mê nhất định với phim ảnh hay âm nhạc. Khi ở bên cạnh họ, tôi chợt thấy bên trong mình thật trống rỗng.

Khi ấy tôi có một nhóm bạn năm người đều có mong mỏi được trở thành mangaka. Bọn họ đều có những hứng thú khác ngoài vẽ tranh, như chơi guitar chẳng hạn. Chúng tôi ảnh hưởng lẫn nhau và thường hay giới thiệu cho nhau theo kiểu “bộ phim này đang rất hay đấy” hay “cuốn sách này đáng đọc cực này”… Thi thoảng chúng tôi cũng nhắc nhở nhau “cẩn thận không thì chẳng thành mangaka được đâu”. Chúng tôi thân thiết như vậy đấy.

Nhưng có một điều mà bọn trẻ thời nay không thể hiểu được: ở thời của chúng tôi, bạn bè cũng đồng thời là địch thủ. Vì thế, tôi luôn muốn mình trở nên đặc biệt hơn họ. Làm thế nào để tôi trở nên tốt hơn họ? Thế là tôi xem phim nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi học được một điều rằng manga không chỉ là câu chuyện về việc vẽ vời. Phải đến đại học tôi mới học được cách xây dựng nên những câu chuyện thú vị, đấy cũng là khi tôi bắt đầu gặt hái thành công với vài giải thưởng nhỏ.

PV: Anh đã có kinh nghiệm làm trợ lý bao giờ chưa?

Kentarou Miura: Chưa bao giờ.

PV: Ồ, vậy là anh đã tự học cách bố cục, thiết kế khung hình…?

Kentarou Miura: Đúng thế, tôi tự học được rất nhiều điều suốt những năm tháng thử nghiệm và thất bại cùng nhóm bạn năm người của mình. Tôi không có người cố vấn nào trước khi bước vào nghề.

PV: Có mangaka nào trực tiếp ảnh hưởng đến phong cách của anh không?

Kentarou Miura: Có chứ, khá nhiều đấy. Không có một khía cạnh đặc biệt nào chỉ chịu ảnh hưởng của một người. Qua thời gian, những ảnh hưởng ấy ngày càng nhiều hơn và cuối cùng tạo nên phong cách hiện giờ của tôi, giống như cách một cục tuyết càng lăn thì càng lớn lên vậy.

PV: Anh có thể kể cho chúng tôi một bộ manga mà anh thích dưới tư cách của một độc giả không? Dĩ nhiên là ngoại trừ những bộ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của anh.

Kentarou Miura: Tôi yêu những câu chuyện được thể hiện qua những bức tranh. Tôi yêu manga đến mức tôi luôn thấy hứng thú với chúng. Thế nên tôi sẽ nói rằng tôi yêu tất cả những bộ mình từng đọc.

PV: Giờ đây, anh đã thực sự là một mangaka chuyên nghiệp có những tác phẩm cực kỳ nổi tiếng. Liệu anh có nghĩ rằng từ giờ mình sẽ vẽ nên những khung hình với chủ ý là làm hài lòng độc giả? Hay ngược lại?

Kentarou Miura: Tôi hoàn toàn không có ý định nào như thế. Tôi vẽ đơn giản là cho chính bản thân mình, nhưng dĩ nhiên cũng đôi lúc tôi nghĩ rằng “chi tiết này là để dành cho độc giả đây”.

PV: Với những gì anh đã tiết lộ, tôi đoán rằng anh quan tâm đến rất nhiều thể loại khác. Tuy vậy, hiện giờ anh chỉ say mê với duy nhất một tác phẩm: “Berserk”. Chắc hẳn có những bối cảnh khác nữa mà anh cũng muốn vẽ, phải không?

Kentarou Miura: Tôi nhận ra cũng có nhiều thứ tôi muốn vẽ lắm, nhưng chả có thời gian dành cho chúng. [Cười]. Thi thoảng tôi nghiên cứu Sci-Fi hoặc nghĩ về một số bản thảo. Nhưng quả thực bận quá, cần phải có thời gian mới làm được.

PV: Vậy còn những loại hình giải trí khác như quay phim, điện ảnh hay hoạt hình… Anh có ý định thử sức với những mảng ấy không?

Kentarou Miura: Không, không hề. Tôi đoán là do ảnh hưởng từ những người bạn của mình. Ý tôi là, tôi muốn gắn bó với chuyên môn của mình bởi những người bạn của tôi cũng vô cùng xuất sắc ở chuyên môn của họ. Mặt khác, tôi cũng muốn cống hiến tất cả cho đam mê của mình. Berserk là bộ truyện dài kỳ xuất sắc đầu tiên của tôi. Tôi sẽ rất hụt hẫng nếu mình không thể hoàn thành nó, trong khi bản thân lại đi làm việc khác.

PV: Trở lại với Berserk – tác phẩm duy nhất mà anh muốn dồn sự tập trung vào, từ bây giờ anh muốn phát triển câu chuyện như thế nào?

Kentarou Miura: Trước hết, tôi muốn có thêm một vài nhân vật nữ xuất hiện. Chỉ có mỗi “thế giới của những thằng đực rựa” thì nghe chừng không cân bằng lắm nên một hoặc hai nhân nữ khác là vô cùng cần thiết đấy. Và nhiều nhân vật mới khác cũng sẽ sớm được giới thiệu thôi. Họ sẽ có vai trò giống như những thành viên cũ của Quân Đoàn Chim Ưng, nhưng không phải là sự thay thế đơn thuần. Guts không thể cô độc mãi. Nhưng có thể những nhân vật ấy sẽ không ngay lập tức thân thiết với Guts như Quân Đoàn Chim Ưng. Có lẽ ban đầu họ sẽ nhìn Guts với ánh mắt hơi thù địch một chút. Tôi đã hình dung sẵn trong đầu những nhân vật có thể giúp câu chuyện phát triển rồi.

PV: Tôi rất háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật mới ấy. Và tôi sẽ chờ đợi nhưng diễn biến sắp tới của bộ manga này. Cảm ơn anh vì những chia sẻ thú vị!

KẾT CỤC NÀO DÀNH CHO GRIFFITH / FEMTO?

PV: Câu chuyện về chàng Kiếm Sĩ Đen trong tiểu phần "Kiếm Sĩ Đen" mới chỉ bắt đầu. Xương sống của câu chuyện dĩ nhiên sẽ là mối hận thù của Guts với God Hand, mà đặc biệt là thành viên cuối cùng của họ - Griffith. Hãy thử nghĩ một chút về cách để câu chuyện phát triển tới cuối đoạn đường. Đầu tiên, mục đích thực sự của God Hand là gì, khi năm thành viên đã tề tựu đầy đủ?

Có thể đặt giả thuyết rằng nếu Guts không tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy, anh ta sẽ không bao giờ có thể đối đầu với họ. Và trước đó nữa, God Hand đã thực sự hoàn chỉnh với sự góp mặt của Femto chưa nhỉ?

Kentarou Miura: Hmm, hiện giờ thì God Hand đã hoàn chỉnh rồi. Tôi xin lỗi nhưng đây không phải lúc thích hợp để tiết lộ mục đích của God Hand. Thay vào đó, tôi sẽ cho anh một gợi ý. Chìa khoá của mọi chuyện là “Void”. Anh có thể tưởng tượng bất kỳ điều gì dựa vào gợi ý này.

GUTS CÓ TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN NỮA?

PV: Vấn đề tiếp đến là chênh lệch sức mạnh giữa Femto với Guts. Guts đã xoay xở rất tốt để cân bằng chênh lệch giữa anh với lũ tông đồ nhờ vào khẩu đại bác trên cánh tay giả cũng như thanh kiếm đã làm nên thương hiệu của mình. Trong khi đó, Griffith còn khủng khiếp hơn khi hắn ta thậm chí là kẻ đứng trên mọi tông đồ với tiềm năng sức mạnh gần như là vô tận.

Kentarou Miura: [Cười lớn]. Tôi cũng hay bị hỏi câu này. Sự thật đúng là Guts không thể đánh bại những kẻ thù hùng mạnh đến vậy.

PV: [Tôi đã cố thủ thỉ với Miura rằng Guts có thể mạnh hơn nếu có được thứ sức mạnh nào đó phi thường, và anh ấy trả lời thế này đây…]

Kentarou Miura: Không được, không được đâu. Điều ấy cũng sẽ có nghĩa là Guts sẽ chẳng phải con người nữa. Mehhh. Điều tôi có thể nói là, Guts, về cơ bản, đã là một anh chàng rất may mắn khi có thể sống sót sau bằng đấy những tình huống hiểm nghèo.

PV: Tôi cứ ngờ ngợ rằng câu trả lời này ngụ ý rằng câu nói “chúc may mắn” sẽ đóng vai trò lớn trong tương lai đấy…

(Câu hỏi này có vẻ hơi cường điệu quá, và dường như đang trực tiếp nói với người đọc chứ không phải một câu hỏi dành cho Miura, bởi cũng không có câu trả lời nào của Miura ở đây]

MỐI QUAN HỆ GIỮA SKULL KNIGHT VỚI HUYỀN THOẠI VỀ MIDLAND?

PV: Skull Knight xuất hiện như một nhân vật sát cánh bên cạnh Guts trong hành trình chống lại Femto. Anh ấy chắc hẳn phải có liên hệ nào đó với God Hand?

Kentarou Miura: Chà, cũng dễ hiểu thôi nếu anh nghĩ như thế. Skull Knight đã có một câu chuyện dài và phức tạp với một trong những thành viên của God Hand, từ rất lâu về trước, và còn dai dẳng đến tận bây giờ. Một mối thù nghìn năm, có thể nói là vậy.

LIỆU BỐI CẢNH CỦA CÂU CHUYỆN CÓ MỘT LẦN NỮA TRỞ LẠI MIDLAND?

PV: Một nghìn năm! Huyền thoại về sự ra đời của Midland cũng xuất hiện từ 1000 năm trước đấy… Liệu cả hai điều này có liên quan đến nhau không nhỉ….?

Kentarou Miura: [Cười lớn]. Tinh tế đấy. Thực ra tôi nghĩ vùng đất Midland sẽ trở lại với câu chuyện mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ trở lại ngay sau tiểu phần "Kiếm Sĩ Đen"đâu.

LIỆU CÓ CÁI KẾT NÀO DÀNH CHO BERSERK HAY KHÔNG?

Kentarou Miura: Tôi không thể bật mí nhiều đến vậy và cũng chưa có nghĩ xa đến thế. Dù sao thì khi Midland trở lại, hãy vui vẻ chờ xem điều gì đã và đang đến với vùng đất ấy. Còn về cái kết… Bản thân tôi chưa có ý tưởng cuối cùng nào. Câu chuyện có thể kết thúc cùng với Guts, hoặc nó có thể tiếp tục mở ra hơn nữa trong tương lai, ai mà biết được.

Không có nhận xét nào: