Đôi khi lại có người đặt ra một câu hỏi rằng: Cha/mẹ của Guts/Griffith là ai?
Dường như tư duy "con ông cháu cha", "con vua rồi lại làm vua"... ám thị quá nặng, khiến nhiều người cứ phải suy nghĩ men lối mòn, theo kiểu cứ phải có gia thế khủng bố thì một nhân vật chính hoặc một nhân vật đặc biệt mới có thể trở nên "đặc biệt"
Nhưng những điều ấy có lẽ chẳng quan trọng lắm với tác phẩm Berserk.
Trong dàn nhân vật chính của Berserk, xuất thân của họ gần như toàn là thường dân, nếu có phụ huynh giàu có, quyền lực thì mối quan hệ cũng chẳng êm ấm. Nhìn chung, họ không hề có xuất thân cao sang gì, hoặc có là COCC đi chăng nữa thì mối quan hệ gia đình ấy cũng không ảnh hưởng gì đến tiềm năng, khả năng của nhân vật.
Guts sinh ra từ xác chết của mẹ mình - một nạn nhân chiến tranh bị treo cổ. Cha của anh là ai? Một thằng hiếp dâm? Một lính đánh thuê đã chết trận? Một người nào đó cũng đã bị treo cổ trên cái cây oan nghiệt nọ? Chẳng ai biết, và cũng chẳng quan trọng. Ngay cả cha mẹ nuôi của Guts cũng chẳng phải ai đó quá đỗi danh tiếng - một cô gái phát điên và chết vì bệnh dịch, một người đàn ông dẫn đầu một đội quân đánh thuê và cụt chân trên chiến trường để rồi gã đổ hết lỗi lầm lên người coi gã là cha.
Quá khứ của Griffith không được kể rõ ràng, nhưng chí ít ta cũng biết được là hắn sống trong những khu ổ chuột từ nhỏ. Đói nghèo, hèn kém, chẳng chút "vinh quang". Tất cả những thành công sau này hán có được đều bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, chẳng phụ thuộc gì đến nguồn gốc của hắn.
Casca sinh ra trong một gia đình cũng rất nghèo ở vùng biên giới "chó ăn đá, gà ăn sỏi" nào đó tại Midland. Và gia đình cô thì lại quá đông con. Thế nên cha mẹ cô sẵn sàng bán cô cho một tên quý tộc như cách để tống khứ một miệng ăn vốn chưa có khả năng lao động. Cô chẳng nhận được chút tình cảm nào từ họ, và cũng chẳng bao giờ có ý định tìm lại những người đã sinh thành ra cô.
Tuổi thơ của Schierke và Isidro cũng chẳng được đề cập đến một cách chi li tiểu tiết. Ta chỉ biết Schierke cực kỳ cô đơn, chỉ cho đến khi được sống trong dinh thự của Flora thì cô bé mới cảm nhận được hơi ấm của yêu thương. Ta chỉ biết chú khỉ ngố Isidro vì giấc mơ hoang đường mà kiên quyết rời khỏi ngôi làng của mình, chẳng chút nghĩ suy.
Chắc trong hội đồng hành hiện tại, chỉ có Farnese, Serpico, Magnifico, Roderick và Isma là may ra cũng được gọi là COCC. Nhưng trừ Isma, cũng gọi là bớt cay đắng ra, thì cũng chẳng ai trong số họ có mối quan hệ chặt chẽ với gia đình. Farnese bị coi như "Đứa con quỷ dữ của nhà Vandimion", bị người mẹ ngó lơ và người cha ruồng bỏ, cô độc đến mức phải bấu víu vào những thứ khiến tâm hồn mong manh của cô le lói nhịp đập. Serpico chỉ là một đứa con ngoài giá thú phải tự tay thiêu sống mẹ mình, còn người cha thì mua chuộc để buộc anh phải giữ kín bí mật sinh thành kia. Magnifico cũng chẳng chỉ là đứa con ruột thứ ba, đứng dưới hai người anh tài giỏi khác trong cuộc tranh đấu đến "ngai vàng" nhà Vandimion, buộc phải rời bỏ gia đình để đi theo hội đồng hành của Guts nhằm trốn tránh nỗi ô nhục, quê mùa. Roderick cũng chỉ là con thứ, không hơn.
Như bạn thấy đấy, dàn nhân vật chính chiếm nhiều đất diễn như vậy, chẳng có bất cứ ai vừa có xuất thân hoàng gia, vừa được gia đình che chở, buff sức mạnh cho. Thậm chí các nhân vật phụ hơn chút như Không Ai Cả, Luca, Erica... cũng chẳng có họ hàng nào bá đạo.
Không phải là Kentarou Miura lười kể gia thế của những nhân vật. Chẳng phải các nhân vật như Jill, Rosine hay các tông đồ như Bá Tước Sên, Ganishka... đều được khắc hoạ xuất thân khá rõ ràng hay sao? Nhưng đó là vì gia đình là nhân tố ảnh hưởng lớn đến câu chuyện, tính cách... của những kiểu nhân vật ấy. Còn với Guts, Griffith hay Casca thì xuất thân thế nào cũng chẳng hề quan trọng.
Gia đình, cha mẹ không phải, không nên phải là thứ giúp một con người trở nên đặc biệt. Tự thân họ phải tìm thấy và khai thác sự đặc biệt của bản thân, không phụ thuộc vào những suy nghĩ cổ hủ, thông thường như thế. Thậm chí, ở ngay những hồi truyện đầu tiên, Griffith đã dõng dạc tuyên bố:
"Trong đời, vượt lên khỏi những địa vị hay đẳng cấp xã hội mà người đời gán cho, có những cá nhân, một cách rất tự nhiên, được xem như là chìa khóa để thay đổi thế giới. Họ là những cá thể ưu tú, được khu biệt bởi quy luật vàng của vũ trụ. Đó là điều mà tôi muốn biết! Tôi đang đứng ở đâu giữa thế giới này? Tôi là ai? Tôi có thể làm được những gì? Sứ mệnh của tôi rốt cuộc là chi. Thật lạ kỳ... Cậu là người đầu tiên mà tôi có thể thoải mái nói những điều như thế này..."
Lời chiêm nghiệm ấy của Griffith cũng chính là lời khẳng định cho quan niệm của Miura, rằng sự đặc biệt ẩn giấu trong một con người - đôi khi, ta không cần địa vị, đẳng cấp xã hội, gia thế cao xa để trở nên đặc biệt.
Vậy nên, không cần hỏi về cha hay mẹ, chú dì hay chú bác, ông bà hay cụ kị của Guts hay Griffith. Đơn giản là những người đó chẳng còn mang chút ý nghĩa nào với cuộc đời hiện tại của họ. Và những người đó cũng chẳng khiến họ trở nên đặc biệt. Họ đặc biệt chỉ vì chính bản thân họ mà thôi
Không có nhận xét nào: