Phút suy ngẫm về Casca
Đọc một tác phẩm, đôi khi, còn là chứng kiến sự trưởng thành trong suy nghĩ, ngẫm nghĩ sự thay đổi trong trái tim mỗi người.
Những lần đầu đọc Berserk, mình chỉ nghĩ đây là câu chuyện trả thù của một kiếm sĩ bất hạnh. Nhưng dần dần, mình nhận ra trả thù chỉ là một khía cạnh của Berserk mà thôi. Ấy còn là câu chuyện về tình bạn, về tình yêu, về danh tính cá thể, về bản chất của con người...
Hồi xưa, mình thấy sao mà ghét Casca đến thế. Cô gái ấy nóng tính đến nực cười, rồi sau khi mất trí thì quá quắt và phiền nhiễu với Guts biết bao. Nhưng rồi mình nhận ra cô gái ấy đã chịu nhiều đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đến mức nào. Giống như Guts, cả cuộc đời của cô chứa đầy rẫy những nỗi đau, những vết thương không bao giờ lành. Và những nỗi ám ảnh cô phải nhận, ở một góc nhìn nào đó, thậm chí còn nặng nề hơn Guts nhiều. Thật không công bằng khi phán xét những gì Casca làm bằng con mắt của một kẻ ngoài cuộc.
Từng có lúc mình thấy quyết định chọn bảo vệ Casca của Guts thật là vớ vẩn. Anh phải trả thù God Hand chứ, tại sao lại để vuột mất cơ hội ngăn chặn chúng vì một cô gái đã chẳng còn là người anh từng yêu? Nhưng khi yêu và được yêu, mình mới ngỡ ra rằng trả thù chỉ giúp ta nhất thời vui sướng, chỉ giúp chính cái tôi của ta hài lòng. Còn người ta yêu, nếu ta buông tay cô ấy để rồi chẳng bao giờ có thể gặp lại, thì trái tim ta ắt sẽ mãi mãi hằn in một lỗ hổng không thể hàn gắn. Ta không thể mãi ích kỷ cho cảm xúc của bản thân. Ta có trách nhiệm với người ta yêu. Ta có thể làm mọi điều vì người ta yêu, dẫu có là tự dẫm đạp đến chính bản thân mình.
Hồi đầu, mình có chút thất vọng sau Thời Đại Hoàng Kim. Câu chuyện bớt bi thảm hơn, mọi tình tiết có vẻ lằng nhằng và mù mờ hơn, chậm rãi đến bực cả mình. Nhưng rồi mình nhận ra một tác phẩm không nhất thiết bảo kể cùng một kiểu suốt. Berserk không chỉ là câu chuyện đen tối, máu me. Đêm đen tới thì rồi nó cũng phải nhường chỗ cho ngày nắng tươi, nước mắt rơi thì cũng sẽ có khoảnh khắc nụ cười nở rộ. Nếu chỉ đọc trên bề mặt, ngắm nghía bức tranh rồi tặc lưỡi lướt qua thì chẳng tài nào hiểu được hết toàn cảnh câu chuyện. Những tiểu tiết tế vi không nổi trên mặt nước để ta nhìn thấy ngay. Phải lần mò, đào bới, vật lộn để tìm thấy chúng, đằng sau những cảm nhận cảm tính thuở ban đầu.
Mỗi lần đọc, mỗi năm trôi qua, Berserk đều đem đến cho mình một câu chuyện rất khác. Nghệ thuật sở hữu quyền năng lớn đến nhường ấy. Nó neo giữ cái khờ dại của thuở còn ngu ngơ, rồi cho ta cơ hội để ghé lại và nhận ra mình đã thay đổi đến thế nào. Nó cho ta cơ hội đối thoại vượt thời gian, vượt thời đại với chính bản thân mình, bản thân cái thời đại ta đang sống.
Đằng sau những bức tranh ta đọc là cả một câu chuyện dài, mà chính ta cũng là một tác giả thảo nên chúng.
Không có nhận xét nào: